Cà Phê - tôi uống và lảm nhảm.

Hôm nay được dịp nhâm nhi Cà Phê với vài người bạn, tôi bỗng nhiên lại nổi ứng viết lách một chút. Chủ đề thì như tiêu đề thôi, xoay quanh ly Cà Phê ( Đen ).

Cà Phê Leng Keng - Một góc nhỏ mà đủ to để tôi cảm và nhận tư vị của Cà Phê.

Thế nào nhỉ? Ừm thì có chút Cà Phê vào nên não hay hoạt động lung tung, thôi thì để tôi bắt đầu cách tôi và Cà Phê đến với nhau vậy, sau dẫn đến đâu thì hay đến đấy.

Trước đây, chắc cũng lâu lắm rồi, 5 hay 6 năm gì đấy, theo đánh giá về tuổi thì tôi cũng tầm tuổi thanh thiếu niên, mà để tôi tự đánh giá thì cứ nhận mình là trẻ con vậy. Hồi bé tôi nghịch ngợm lắm, vậy nên cũng dễ hiểu khi tôi dám thử nhiều ( cũng may là chưa liều cái món chất cấm - ha ha, đùa thôi :) ). Thủa đấy thì Cà Phê cũng tương đối xa lạ ở vùng quê tôi, nông thôn mà, ăn mì tôm còn lười đun nước chứ đừng nói là mấy anh em ngồi với nhau đợi già nước ngắm giọt Cà Phê rơi, có chăng chỉ là một vài người rời quê hương đi xa xứ, vì cuộc sống làm ăn mà bầu bạn với thuốc lá, Cà Phê. Cũng hay là bố tôi thuộc số ít người đó!

Bố tôi làm ăn xa nhà từ rất sớm, phải bươn trải nhiều nơi đất khách. Cũng vì việc không đợi người nên hồi ấy, 1 năm cũng chỉ cố về được 2 lần là dịp tết với dịp giữa năm mà thôi. Bố tôi thì hay uống Cà Phê, nên Tết nhất đến là kiểu gì trong nhà cũng thơm hương Cà Phê lắm.
Thơm thì thơm nhưng với thằng nhóc mới lớn như tôi thì nó quyến rũ không phải do thơm mà do "đắng". Đừng nhầm với việc tôi thích đắng nhé, cái tuổi mới lớn như tôi thì chỉ có đường và chế phẩm từ đường mới ngon thôi, "đắng" quyến rũ là bởi nó là sự thách thức với tôi, sự thách thức để đến lớp thì kênh với mấy thằng bạn rằng "Bạn chúng mày 'thích' uống Cà Phê đấy, mày dám thử không?". Thế mà tôi cũng nốc hết cốc Cà Phê thật, cơ bản là mẹ tôi pha thêm nửa cốc ông thọ chứ không chắc tôi cũng chả uống nổi nó rồi!! =))

Thế mà cả cái tết tôi lại thích uống Cà Phê - Cà Phê Sữa, vì mẹ tôi pha cho tôi thơm như kẹo, cũng là vì trời lạnh cầm cốc Cà Phê nóng thì ấm,..  mà cái lý do to hơn nữa thì, nhìn "người lớn" hơn bao nhiêu!!! :)
Thế là thích Cà Phê rồi!! =))

Dần dà thì cái sở thích này nó ngấm vào máu luôn, bị quyến rũ bởi chính Cà Phê chứ không còn là sự thách thức tuổi mới lớn nữa. Tôi bắt đầu thử nhiều loại, Cà Phê tan, Cà Phê phin, Cà Phê sữa, Cà Phê đen, Cà Phê mix,..blabla... nhiều loại quá mà mỗi loại cho tôi những cảm nhận và hứng thú riêng, có lẽ do vậy mà - theo quan điểm cá nhân tôi - "TÔI THƯỞNG THỨC CÀ PHÊ HƠI LẬP DỊ"...
Với tôi mà nói, chẳng có thứ Cà Phê gì ngon hay không ngon, chẳng có loại gì là nhất phẩm, nhị phẩm cả.. mỗi tách Cà Phê lại đem theo chất riêng chứ không chẳng hề bắt chước người anh em nào khác. Từ vị đắng của hạt Cà Phê, chất đặc chưng của môi trường nuôi dưỡng, độ rang, độ ủ, cho tới hạt Cà Phê sau khi nghiền hay phin pha Cà Phê lại có chút gì đó riêng làm tách Cà Phê đem lại cho tôi những tư vị riêng.

Nhưng theo bạn thì trong tách cà phê có thứ gì riêng không? Tôi nói là có đấy. Từ ngụm đầu tiên cho tới khi ly Cà Phê đã cạn, tôi thấy có thứ gì đó riêng - RẤT riêng của mỗi lần nhấp Cà Phê, có lẽ Cà Phê dễ đổi vị, chỉ cần một tác nhân nhỏ cũng khiến "miếng" Cà Phê có thêm vị mới. Do nguội, do lưỡi bị đánh lừa, Và thứ mà theo tôi thì nó quan trọng hơn cả - Cảm xúc và dòng suy nghĩ. Cá nhân tôi khi đã có chút Cà Phê trong người thì não hay hoạt động bất thường, về vấn đề code, về chuyện chính trị, về tin quốc tế, có khi lại chuyện cuộc sống nhân sinh, à còn cả thơ nữa:
"Thơ thẩn, thẩn thơ, đời thơ thẩn
Đắng miệng, ngọt lòng, ly Cà Phê"

Nhưng Cà Phê đâu chỉ là thức uống, nó còn là món gia vị để tôi cảm nhận rõ hơn về cuộc sống xung quanh, từ những việc tôi đã làm, từ những thứ tôi tiếp xúc và cả những mối quan hệ giữa tôi với mọi người. Và tôi nhận ra, cái "triết lý" mà tôi đặt cho cách tôi uống Cà Phê, nó đã chỉ ra khá chính xác về chính bản thân tôi, về cách mà tôi sống.



"Mỗi thứ trong cuộc sống đều ứng với một tách Cà Phê, chúng không có khái niệm hay hoặc dở,
có chăng là do cách con người ta cảm nhận những vị khác nhau của chúng mà đưa ra những
quan điểm mang tính cá nhân về vấn đề mà chính bản thân còn chưa hoản toàn rõ ràng thôi."




Henry

Null..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét